Mỹ luân nói Vol.1: Trong mắt bạn đó gọi là chăm chỉ, nhưng với tôi đó chẳng qua chỉ là tiếp tục sống

Nguồn: Wechat Boss ngày 23/05/2016
Trans: J
Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam và đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất

<Mỹ luân nói> Vol.1: Trong mắt bạn đó gọi là chăm chỉ, nhưng với tôi đó chẳng qua chỉ là tiếp tục sống.

“Vì bạn đã không đủ cố gắng, cho nên đừng có tìm lý do”

Tôi có rất nhiều công ty, nhân viên nhiều lúc gần trăm người.

Khi đó ở chi nhánh của công ty gặp được nhân viên lạ mặt, tôi chỉ có thể gật đầu mỉm cười đáp lại, có rất nhiều người cũng chưa nhìn thấy tôi, trừ phi bạn có năng lực đến trụ sở chính tham dự hội nghị cấp cao.

Khi đó cũng đã hơn hai mươi tuổi, so với hiện tại thì trẻ tuổi hơn nhiều.

……………………………………….

Mẹ của tôi ơi, hiện tại tôi đang ở sân bay chờ máy bay, muốn viết cho mọi người cái gì đó, cảm thấy viết một chút liên quan đến công việc, bằng không mấy người suốt ngày cứ nói, cái đó Thẩm Dục Luân à, suốt ngày anh đều được gọi là tổng tài a, nhưng cho đến bây giờ cũng không thấy anh nhắc đến công việc của mình.

Có cái gì tốt mà nói? Nói cho bạn biết tiền lãi trong thẻ ngân hàng của tôi mỗi năm có thể mua được mấy căn biệt thự à? Nói nhiều thì bạn thấy tôi đang khoe khoang, không nói đến thì bạn lại ở đó ríu rít.

Tôi thật không muốn nói mình thành công, ‘thành công’ từ này có nghĩa quá lớn, mỗi ngày trên báo chí, trên tivi tôi đều nhìn thấy đủ loại người thành công, so với họ tôi thật sự không đáng nhắc tới.

Tôi chẳng qua cảm thấy bản thân mình cũng có cái để mà kiêu ngạo, thời điểm tôi mới vừa hai mươi tuổi liền bắt đầu tự mình chỉ điểm giang sơn, khi đó lo sợ rất nhiều, sợ đầu sợ đuôi, còn tránh luôn cả người ở trường học.

Ok, có nhiều người cảm thấy thành công của tôi cùng giá trị nhan sắc có liên quan.

Có liên quan sợi lông.

……………………………………….

Khi đó tôi tốt nghiệp rồi tìm việc làm, chính là liều mạng

Công việc đầu tiên, mỗi ngày đều bị xem thường, bị các loại xem thường. Cũng may Ca hồi đó suy nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ muốn làm việc một cách vui vẻ mà thôi, dùng trạng thái chơi đùa để làm việc, cần gì phải so đo với người khác.

Không nghĩ đến TMD ( chỗ này không mà không nói lời thô tục thì sẽ không ra cảm giác thõa mãn của tui, ân, tui là nhà giáo nhân dân, không sai) sức mạnh làm việc của Ca ngay chính bản thân cũng sợ nữa mà, ngày ngày chủ động làm thêm giờ, gặm bánh chiên soạn đề thi vào trường cao đẳng, thâu đêm suốt sáng khảo cương khảo điểm ( kiểm tra đề cương, kiểm tra điểm thi), chính vì không muốn học sinh gặp khó khăn.

Tháng đầu tiên Ca đã đem một lượng lớn công việc hoàn thành, nhận được cái liếc mắt chua loét của chủ quản.

Hồi đó vì muốn cho ông chủ cảm thấy tôi có trách nhiệm, đã chủ động nói với lãnh đạo, cái chuyện trải thảm này cần gì phải mời người đến làm, tôi cũng có thể làm được mà, sau đó ông chủ rất vui vẻ đi ra ngoài.

Ông ấy chân trước vừa đi, Ca chân sau đã bắt đầu chiến đấu suốt đêm, nhận lấy dụng cụ của nhân viên dọn vệ sinh, chà sạch kẹo cao su dính trên thảm, quỳ trên đất giằng co suốt đêm, vì muốn trước thời gian trở thành nhân viên chính thức, nhận được bảo hiểm.

Trong lòng bạn có hay không vì tôi mà cảm thấy một chút hèn mọn?

Có một số lời bạn nên tự hỏi bản thân mình, cần thể diện hay là cần tiền, người không có gì hết, thì nói chi đến tự tôn.

……………………………………….

Sau khi tự mình mở công ty đầu tiên, tôi vẫn luôn chờ đợi người có thể quỳ dưới đất trải thảm xuất hiện.

Nhưng TMD người như vậy rất hiếm thấy, tôi thường hay tự hỏi chính mình rồi lại hỏi bạn bè, có phải bây giờ người ta đều không có thiếu tiền? Hay là con người bây giờ đều có thể tự mình thể hiện giá trị của bản thân? Hoặc như thế nào đây?

Cuối cùng tôi cũng buông tha chờ đợi người như vậy xuất hiện, tôi tự nói với mình phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có, ít nhất cũng nên đến một vài người có năng lực hơn người chứ.

Không có.

Là do năng lực làm việc của tôi quá mạnh mẽ? Hay là do tôi yêu cầu quá cao?

Dõi mắt nhìn lại, ngày ngày bạn còng lưng đi làm nếu không nghịch điện thoại di động, xem video, thì cũng là người dậy trễ, đi muộn, như vậy thì ảo tưởng có thể hồi đáp cái gì?

Cũng mẹ nó toàn chuyện vớ vẩn.

Một người có thể làm cho ông chủ hài lòng hay không, từ ngày đầu tiên làm việc đã có thể thấy được rồi.

Bạn thử đặt tay lên ngực tự hỏi mình đã đủ cố gắng hay chưa? Có phải đã cố gắng hơn so với bất kỳ người nào trong công ty?

Nếu như là câu trả lời phủ định thì bạn nên im lặng tự xét lại bản thân đi, dùng tâm tình vì hai bữa cơm mà tự kiểm điểm, ít nhiều gì cũng nhìn một chút kế hoạch cuộc sống của mình.

……………………………………….

Có một đoạn thời gian, tôi đặc biệt thích cúng nhân viên trò chuyện, tôi cảm thấy việc nhân viên có vấn đề đều trực tiếp cùng ông chủ có liên quan, cho nên tôi liền bắt đầu tiến tới con đường quan sát nhân viên, ai có vấn đề có thể tìm tôi nói chuyện, nói đến khi tôi cảm thấy sảng khoái, cảm thấy mọi vấn đề đều được giải quyết thì có thể giải tán.

Sau đó tôi phát hiện, không đúng a, tại sao ngoài mặt thì nói thật giỏi nhưng sau lưng lại ngấm ngầm nói xấu tôi ?

Lòng tốt lại trở thành lang tâm cẩu phế a!

Đến hôm nay, khi tôi đã có sự nghiệp cùng năng lực, thời điểm tôi có quyền lên tiếng, tôi phát hiện, nhân viên lười biếng không cố gắng, TMD cùng ông chủ liên quan sợi lông a, cùng công ty liên quan sợi lông a, tất cả đều do bọn họ có vấn đề.

Nói chuyện? Nói sợi lông, mấy người đã không sợ chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi, thì tại sao tôi phải hảo ngôn hảo ngữ (lời hay ý đẹp) cùng mấy người nói chuyện, cho mấy người mặt mũi? Đường đến sao Hỏa của ngài cũng không còn xa lắm đâu.

Sự nghiệp chân chính là người có tâm tư mạnh mẽ, quỳ hay không quỳ dưới đất trải thảm cũng không thành vấn đề, chỉ cần hiểu được giá trị quan của công ty, người có thể cùng công ty chịu mưa chịu gió, chính là người mà chúng tôi cần nhất.

Đừng có cảm thấy bản thân mình đang đi làm công cho người khác, trọng tâm của công việc chính là mỗi ngày đều chạm mặt nhau.

Vì vậy tôi muốn nói cho bạn biết cái đó không phải gọi là siêng năng đâu, đừng có tự lừa mình, bạn nhiều lắm cũng chỉ đuọc xem là tiếp tục sống thôi.

Điều tôi viết đụng chạm đến bạn? Thật xin lỗi, tôi viết chính là bạn đấy.

……………………………………….

Nghĩ lại, tôi làm sao lại không bằng những người thành công kia? Tôi có thể làm những gì để cho ông chủ coi trọng tôi đây?

Trước tiên phải bớt xem video, bớt lười biếng đi, bắt đầu từ việc quản lý bản thân mình.

Tôi bây giờ đã có một thói quen công việc mới, đó là tán nuôi nhân viên, tán nuôi quan sát. (giống như quản lý nhân viên ko chặt ấy)

Tôi sẽ chú ý trong công ty người nào ít tham gia hoạt động tập thể nhất, ít cùng mọi người hỗ trợ lần nhau nhất, ít đề nghị nhất, ai được mọi người khiếu nại nhiều nhất, ai hay lười biếng, ai nhỏ mọn nhất.

Bạn cảm thấy như vậy là vô dụng sao? Điều đó siêu cấp hữu dụng đấy.

Vì thế nhiều năm qua, khi tôi phát hiện việc khai thông không có hiệu lực, tôi liền trực tiếp giơ đao quyết đoán chém xuống, là do tôi cần vì công ty của mình mà cân nhắc, vì rất nhiều người cùng đồng tâm hiệp lực mà cân nhắc, con người chung quy đều muốn có cơm ăn.

Sau đó tôi liền phát hiện như thế ngược lại đơn giản hơn nhiều, thời điểm bạn hỏi tôi tại sao, thì tôi đã chuẩn bị một đống nguyên nhân dành cho bạn, cho nên bạn cũng đừng hỏi gì hết.

Thời điểm chúng ta hơn hai mươi tuổi không nên chỉ lo đến tiền hoặc kết giao bạn bè trai gái nói yêu đương rồi kết hôn mua nhà, mà nhiều hơn chính là chúng ta có thể sống thành dạng gì, tôi phải trải qua rất nhiều cố gắng mới có cuộc sống của mình, nếu con đường này đi không được, thất bại. Ok a, tôi sẽ đổi con đường khác.

Lúc nảy khi ngang qua một cửa hàng trang sức nổi tiếng nhìn thấy ông chủ đang trách mắng nhân viên:

“Tất cả là vì ngươi không đủ cố gắng, cho nên đừng có tìm lý do.”

Nói rất hay.

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s