NOW YOU SEE WHAT HAPPENS

Kenny weibo 22.08.2016 lúc 20:30 (CNT)
aa20582fjw1f747cr9pqrj20ku0rswj4.jpg
( Ảnh không thuộc weibo)
Văn: Thẩm Khải Ni
Vtrans: Ngô Nhi
Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam   Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất
____________________
Có một khoảng thời gian, tôi bị mắc kẹt vào sự nghi ngờ, tui thường ghen tị với mỗi con người lúc nào cũng tươi cười trên khuôn mặt, quan niệm nhân sinh của tui đã bị lật đổ và thay đổi.
Trong một chiều mưa, tôi ở trong thang máy đã gặp được người yêu thích tôi, tôi đã bất ngờ hỏi cô ấy: ” Trong mắt các bạn, tôi không phải chỉ là người không nổi tiếng không hiểu biết trên mạng đúng không? “. Cô ấy nhanh chóng lắc đầu nói “Tất nhiên không phải, tại sao anh lại nghĩ như vậy?” tôi nói “Không có gì, chỉ là tò mò thôi.” Ra khỏi khách san, cô ấy chạy theo tôi và đưa tôi cây dù, đặc biệt nghiêm túc nói với tôi “Em tiễn anh đến xe rồi mới đi, còn nữa, anh trong mắt em là một người thông minh và rất lợi hại.”
Khi tôi chạy xe, nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính xe, cảnh vật thành phố như một bức tranh sơn dầu lan tỏa lại đông cứng. Điều đó làm tôi nghĩ đến mùa đông năm ngoái, tôi và Mỹ Luân chạy bộ dưới mưa ở công viên Hyde Park, hạt mưa li ti đập vào mắt tôi, anh ấy chạy một lát rồi nghỉ ngơi, còn tôi như một chú ngựa hoang thoát khỏi trói buột dùng hết sức lực chạy vòng quanh công viên, tôi luôn chạy trước anh ấy, như thế thì anh ấy sẽ không thấy khuôn mặt đang khóc của tôi.
Chỉ có mình tôi biết, tôi đang dùng một phương thức khác để đột phá bản thân, tôi chưa từng khát vọng muốn đột phá bản thân như thế, đó là tinh thần gấp gáp mong muốn trưởng thành của ngày đông, chúng tôi trở về STIRLING, ở đỉnh núi gần lâu đài của Scottland đã nói rất nhiều chuyện.
Đa phần thời gian, đều là tôi kể cho anh ấy nghe về việc tôi hiểu về cuộc sống, dục vọng, danh lợi, vui vẻ. chúng tôi xem < Silver Linings Playbook >, xem hai nhân vật bị bệnh ám ảnh cưỡng chế đối thoại, tôi vội tắt ti vi nói với Mỹ Luân: “Chúng ta ra ngoài dạo đi?” Tôi cần thuốc giải, chứ không phải xem một đám người có nguy cơ bệnh tinh thần không có đối sách giống tôi. Tôi không bao giờ cho phép thế giới tinh thần bị bao vây hoặc xâm chiếm bởi sự phiền não.
Lý do lựa chọn về STIRLING, nguyên nhân lớn nhất là tôi nhớ cái thời mình học đại học. Lúc đó, tuy học hành vất vả, nhưng tôi luôn tìm được phương hướng tương lai trong bầu không khí trong xanh của thảo nguyên ở Socottland. Mùa đông, tôi mặc một chiếc áo lông đen, cầm túi da, nhiều lúc còn đeo bao tay, đi xuyên qua khu rừng, ngay bờ hồ, lâu đài. Tôi ít khi cảm thấy cuộc sống không thú vị, tương phản, tôi luôn mong chờ gương mặt mỗi ngày sau.
Còn bây giờ, mọi thứ rất thuận lợi, nhưng tôi bắt đầu lo lắng bản thân sẽ rơi vào trạng thái lạc lõng lười nhác, tôi đang trong giai đoạn bão hòa.
Nói thật, cuộc đời tôi không bao giờ đi con đường sai trái, cũng chưa từng nghỉ ngơi qua, tôi không biết đó là may mắn hay không may mắn. Ở Anh quốc khi nộp bài luận văn thạc sĩ cuối cùng, tôi đã lên mặt báo trong nước vài lần, và cũng có một nhóm bạn “Khải Ni thị”, lúc đó , Mỹ Luân chưa xuất hiện trước công chúng. Bình luận đối với tôi như để giải trí, tôi một lòng muốn thành lập công ty, bắt đầu từ ngành mình thành thạo.
Nhưng nào đâu ngờ, tôi nhận được lời mời xuất bản sách, trở thành nhà văn lả một trong những ước mơ của tôi. Tôi cuối cùng tin rằng: Chân thành trao đổi sẽ làm cho thế giới vì tôi mà thay đổi có tí khác biệt. Bạn bè và người nhà không một ai phản đối tôi làm thế, dù tiền thù lao không thể nuôi sống bản thân, họ chưa bao giờ cảm thấy vật chất đối với tôi tạo ra áp lực. Sau này, sách tôi xuất bản đạt được hạng nhất trên nhiều bảng xếp hạng, nhưng nhiều người cảm thấy tôi không có năng lực thực sự, họ đem thành công của tôi kết thành sự may mắn. Nhưng tôi biết tôi làm sao viết ra được <Khoảnh Khắc Tan Vỡ>, tôi có yêu cầu công việc, nhân viên ba công ty đều do mình kiểm soát, tôi có thực lực. Vì thế, khi mà sách tôi xuất hiện trên một bảng xếp hạng “công bằng”, vì điểm cao, họ cho là tôi gian lận, đem sách tôi loại bỏ.
Sau đó, biên tập của tôi đến thảo luận và đưa sách tôi lên kệ lần nữa, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là muốn trang web đối phương đem sách tôi triệt để loại bỏ, cuộc sống và tác phẩm của tôi không thể vì cái sự dối trá, một trang web thiếu kinh nghiệm mà phải thay đổi. Sau khi bước vào xã hội, tôi vẫn thực hiện triết lý trắng đen rõ ràng, có thể làm cho tôi mất nhiều lợi ích, nhưng có thể đổi được tâm trạng bình ổn, đem lại cho tôi thái độ vui vẻ hướng về trước, điều đó mới quý giá. những người xung quanh tôi không ai có ý định sửa cái triết học đó của tôi, Họ cảm thấy đó là một trong những phẩm chất quý giá của tôi.
Mỹ Luân bây giờ xuất hiện trước công chúng và xuất bản sách đem lại cho tôi càng nhiều sự chú ý. Ở trên đường, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khách sạn, đâu đâu cũng sẽ bắt gặp người lạ chào hỏi. Và ở lúc đó, tôi có ý nguyện thành lập “Kha Ân Thế Gia”. Và nguồn gốc của nó bắt đầu từ việc mất hành lý ở trạm xe lửa KINGS LYNN. Con người chỉ cần nổ lực, nắm bắt thời cơ, làm việc nghiêm túc, thì nhất định sẽ có được kết quả tốt. Tiếp đó, Kha Ân Thế Gia thuận thế xếp vào bảng các loại mỹ phẩm bán chạy. Và còn, như bạn thấy vậy, nó như tên khái niệm nó vậy luôn luôn KEEP TWINKING, xếp hạng bốn, xếp hạng hai, và nhiều lần xếp hạng nhất, chúng tôi đã hao tốn rất nhiều sức lực và thời gian cho nó. Cho đến nay, cũng chưa từng thả lỏng qua. Tiếp đó, sách mới Mỹ Luân phát hành, đánh bại kỷ lục trong ngành sách ảnh chưa đến mười phút, chúng tôi lại được chú ý nhiều hơn.
Trở thành người của công chúng thì đánh đổi bằng việc mất đi sự tự do trong cuộc sống. Đó giống như một bản hợp đồng ma quỷ, sau khi kí kết, không thể hối hận, không thể quay lại. Người ta bàn về tôi, đánh giá tôi, động viên tôi, cũng có người ghét bỏ tôi, tổn thương tôi. Những âm thanh cứ lên xuống, sắp ba năm rồi, từ lúc tôi chưa tìm kiếm thông tin về bản thân, thái độ chỉnh sửa đúng, bản thân có thể lựa chọn những âm thanh mà mình muốn nghe.
So với người cùng tuổi, tôi mới bước vào xã hội, đã đạt được thành tích. Lúc niên thiếu đạt được thành công ngoài trí tuệ, sự bền bỉ, quyền quyết định, còn có may mắn. Trong một chốc sự nghiệp tôi thăng tiến, có nhiều khi nhìn lại con đường bản thân, sẽ phát hiện nhiều sự giúp đỡ của mọi người, tôi bây giờ vẫn có thể giữ nguyên phương thức sống ngây thơ lãng mạn, là do vô số người bảo vệ tôi mà có. Và cũng là ở khoảng thời gian này, tôi tự tạo cho mình một cái hố luôn cảm giác nguy hiểm: Tôi không thể mê muội trong thành công nhất thời, tôi không thể đánh mất bản thân trong danh lợi, tôi cần phát huy thêm tiềm năng của bản thân, từ những việc tôi giỏi và nhiệt huyết, giống như lúc trước khi bắt đầu sự nghiệp, suy nghĩ cho cái tôi của ngày mai. Điều đó cũng làm tôi hiểu, tự phấn đấu là bản năng và khát vọng không thể khống chế.
Năm ngoái, tôi và Mỹ Luân có thảo luân nhiều lần về việc tự đột phá bản thân, danh tiếng không phải là mục tiêu theo đuổi. thành tích về mặt tinh thần mới là vũ khí tâm linh, ai cũng cần loại vũ khí như thế. Tôi cần phải bước vào một tường thành mới, theo dòng chảy thời gian, cần đem bản thân duy trì lòng nhiệt tình với cuộc sống. Tôi muốn đầu tư cái mới, tôi muốn làm một công ty như ARGOS đem nhiệt huyết đặt trên phương thức các chuỗi thương mại mua sắm, tôi muốn mở một thương hiệu thời trang, tôi muốn thử ngành giải trí và điện ảnh, tiếp đó tôi đem các ý nghĩ này phân tích, rất nhiều rủi ro, nhưng tràn đầy sự hấp dẫn. Tôi đã thảo luận qua với nhiều người, nhưng vẫn không thể đưa ra lựa chọn cuối cùng. Sau đó, tôi rơi vào trạng thái chán nản, tôi không biết nên đi theo cái ngành nghề và phương hướng nào, rất nhiều lúc nửa đêm suy nghĩ rất nhiều ý tưởng, ngày thứ hai trời sáng, lại đem mình quay trở về, chúng tôi cần phải một lần trầm tĩnh. Những năm nay trôi qua nhanh chóng tôi cũng quên mất dáng vẻ mơ mộng, cuối cùng, tôi nói với Mỹ Luân, chúng ta quay trở về trường đại học của tôi, tôi suy nghĩ kĩ một số chuyện rồi tiếp tục tiến bước.
Những ngày ở Anh làm tôi cảm thấy hoang mang, điều tôi hoang mang là do, tôi chưa hình thành ý thức lý tưởng cụ thể nhưng lại khát vọng phá vỡ, và mọi giây phút đều rất quan trọng. Ở luân đôn, tôi có gặp vài nhà đầu tư trước đó đã cùng tôi thảo luận là muốn mua cổ phần của Kha Ân, lúc đó chúng tôi cự tuyệt họ, nhưng giờ đây họ tình nguyện đưa lời khuyên về vấn đề đầu tư. Anh ấy đã đưa tôi xem phần đánh giá về tôi và Mỹ Luân và lý do họ muốn đầu tư, điều đó làm tôi đối với tương lai có niềm tin. Ít ra chúng tôi cũng là cổ phiếu có tiềm lực.
Buổi trà chiều bên bờ sông Thames, cho tôi một ý tưởng, nhà đầu tư kiên quyết khuyên tôi đầu tư thời trang, lý do đơn giản: “Các cậu có năng lực về bao bì, cậu xem Kha Ân có thành công như vậy chứng minh các cậu có thiên phú và năng lực.” Tôi nói: “Nhưng chúng tôi không biết thiết kế thời trang.”Anh ta đùa bảo: “Khải Ni, thượng đế cho các cậu xu hướng tình dục khác với mọi người, nhưng đồng thời ban cho khả năng thiên phú, vì sao đa phần các nhà thiết kế trên thế giới đều là cong? Các cậu bây giờ mới bắt đầu sẽ không hiểu về bản vẽ và mẫu đo, nhưng năng lực của các cậu hoàn toàn có thể tìm kiếm nhà thiết kế nổi tiếng giúp đỡ làm thương hiệu của các cậu.”Tuy rằng đó là lời khuyên kì quái, nhưng tôi tức khắc có một cảm giác như tỉnh mộng : “Đúng vậy, chúng tôi phải làm những gì mà mình giỏi, chúng tôi sẽ bắt đầu từ Anh quốc, nhà thiết kế cũng là của Anh, đem cái đặc sắc của Luân Đôn thể hiện, gọi là HIGH STREET FASHION, chúng tôi về đến khách sạn sẽ lập tức tìm nhà thiết kế.” Mỹ Luân cũng hưng phấn nói: “Hôm nay anh có thể làm ra bảng phân tích về lứa tuổi khách hàng, và thương hiệu quy định cho em.” Nói chuyện xong, chúng tôi gấp gáp rời khỏi. Về đến khách sạn, hai người mở máy tính bận bịu làm việc, Mỹ Luân hỏi tôi có cần cafe không, tôi nói cho em gấp đôi ESPRESSO tốt nhất là gấp tư, nếu như có thể. Chúng tôi lại tìm thấy sự hưng phấn và nhiệt tình của năm ấy khi mới khởi nghiệp, nửa đêm trước cả hai đều đang chuẩn bị tài liệu, nửa đêm sau, cả hai rời khỏi khách sạn, chúng tôi liên tục thảo luận tính khả năng của việc kinh doanh này, chúng tôi ở LONDON HILTON ON PARK LANE, từ khách sạn đi về hướng nam, chúng tôi đi đến HYDE PARK CORNER, tôi hưng phấn chạy đến trước mặt Mỹ Luân nói với anh ấy: ” Mục tiêu của chúng ta là HIGH STREET FASHION, chúng ta phải làm khái niệm đồng bộ toàn cầu, phải bắt đầu từ Luân Đôn – thành thị lớn ở Châu Âu, đây là nơi FAST FASHION thúc đẩy thị trường tốt nhất. anh đi EARL’S COURT, PICCADILLY CIRCUS, COVENT GARDEN, đâu đâu cũng thấy mọi người diện những trang phục từ các nhà thiết kế FAST FASHION, đó chính là khái niệm thương hiệu của chúng ta. Model của chúng ta ngoài người Châu Á, người da trắng, nhất định phải thêm người mẫu da đen, điều đó đối với việc quảng bá văn hóa thương rất quan trọng.”
Mỹ Luân liên tục gật đầu, anh ấy đã nói rất nhiều cho tôi nghe về việc tra cứu phương thức kinh doanh HIGH STREET FASHION, có sự riêng biệt giữa thiết kế và sản xuất, và vấn đề thực tế như lúc bán online không thể thử đồ, nhưng chúng tôi lần lượt tìm ra phương án, ví dụ như nếu bán online cảm nhận bằng ánh mắt qua chất liệu vải, cho nên chúng tôi chọn phương án giải quyết đơn giản, đó là gia tăng vốn, chọn chất vải tốt nhất.
Lúc trời gần sáng, là lúc chúng tôi hưng phần nhất. Lúc đó, chúng tôi lựa tên thương hiệu, tôi nghĩ ra vài cái tôi thích, ví dụ như sự phóng khoáng CHIC&UNIQUE, sự tình tứ FANCY ME, còn cái là sử dụng trực tiếp tên chúng tôi KENNETH&QUINTUS. Chúng tôi cuối cùng chỉ chọn một cái, nhưng cảm thấy những cái tên này lúc cho ra mắt ở Trung có vẻ phiền, vì nhiều người sẽ nhớ không nổi tên thương hiệu, nhưng những cái tên viết tắt bằng chữ cái tiếng anh cơ bản đều đã được đặt
Ngày đó, chúng tôi ngủ tới gần tối, bầu trời tối đen, chúng tôi thức dậy ăn tối, Mỹ Luân hỏi tôi: “Em còn hưng phấn như hôm qua không?” Tôi nói: “Còn hưng phấn hơn hôm qua nữa kìa!” Mỹ Luân cười lớn nhìn tôi: “Haha! Vậy mới đúng, anh cũng thế, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi làm việc này, anh đã liên hệ với người bạn học nghệ thuật và thời trang ở Luân Đôn, họ đã giới thiệu cho anh người thiết kế giỏi, em có thể đem ý tưởng nói với họ, họ sẽ giúp chúng ta thiết kế trang phục tốt nhất.” Lời nói của anh ấy làm tôi nhớ lúc mới thành lập Kha Ân, anh ấy cũng dùng cái vẻ này vì mong ước của tôi mà san bằng các chướng ngại, anh ấy chính là đôi cánh của tôi. Càng nổ lực càng may mắn, ngày tiếp theo chúng tôi đã đi gặp ba nhà thiết kế có tiếng ở phía Đông Luân Đôn, chúng tôi thảo luận nguyên một buổi về ý tưởng trang phục, và cũng thức đêm để làm văn kiện PPT của công ty, gần sáng đem file gửi qua email cho các nhà thiết kế. Một tuần sau họ gửi cho chúng tôi bản vẽ mẫu, lúc đó là lần đầu tôi cảm thấy thất bại, khác biệt giữa văn hóa Đông Tây, tôi cảm thấy mẫu thiết kế của họ và định nghĩa tuổi tác của chúng ta có sự chênh lệch, như là trang phục mùa hạ dành cho TEENAGER mặc, thì ở Trung Quốc cần lên đại học mới có thể mặc. Vì thế, chúng tôi lại tiếp tục thảo luân. Đồng thời tìm kiếm nhà thiết kế.
Ngày rời khỏi Luân Đôn, nhìn thấy các dạng quảng cáo ở UNDERGROUND, trong đó chiếm đa số là thời trang thượng thời, điện ảnh và sân khấu kịch. Điều này làm cho tôi cảm thấy tự tin khi bước vào ngành. Sau khi về nước, tôi bỏ đi trạng thái không tốt của lúc trước, công việc ở Kha Ân khá phức tạp, công ty trang phục lại hối thúc.
Mỗi ngày thời gian như muốn đem từng phút chia nhỏ ra thêm, mỗi lần cùng thảo luận với nhà thiết kế đều có thể sẽ có sửa đổi, và vì tôi hiểu rằng, chỉ cần trang phục của tôi có tên của ba người họ, thì giá thành của sản phẩm sẽ được nâng cao rất nhiều. Những ý kiến của họ đưa ra cho tôi đều khuyên phải đầu tư mạo hiểm vào thị trường Trung Quốc. Điều đó và định nghĩa HIGH STREET FASHION khác nhau hoàn toàn. Tôi và Mỹ Luân thảo luận qua vài lần, cuối cùng quyết định tạm thời không sử dụng thiết kế của ba vị đó, theo sự quảng cáo của nhãn hiệu, thị trường sẽ tự đưa cho chúng tôi hướng đi, chúng tôi sau này có thể đưa ra một loạt các sản phẩm như vậy. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các nhà thiết kế thích hợp, cuối cùng chúng tôi tìm thấy bốn nhà thiết kế như ý muốn. Trong số đó có một vị, cho dù là anh ấy không thể nói tiếng Trung, nhưng nhiệt huyết thì không thể bỏ qua, chúng tôi hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tiếp theo là đến việc đăng ký thương hiệu, nhân viên phụ trách đăng ký tên thương hiệu ở công ty chúng tôi khuyên tôi nên nghĩ ra nhiều tên khác nhau, cô ấy nói thương hiệu thời trang hiện nay rất khó mà đăng kí, tôi nghĩ ra mười mấy cái tên cho cô ấy, ngoài cái tên KENNETH&QUINTUS được đem duyệt, tất cả cái khác đều bị loại ra. Có lẽ ý trời định, vậy thì tuyên bố toàn thế giới thông báo cái tên KENNETH&QUINTUS vậy! Tôi hỏi nhân viên của tôi: “Cái tên này sẽ kiểm duyệt thành công chứ?” Cô ấy nói: “Không thành vấn đề.” Vậy thì trực tiếp dùng LOGO KENNETH&QUINTUS chuẩn bị cho hôn lễ lấy làm LOGO luôn.
Thời gian tiếp tục trôi qua, thương hiệu thì trong quá trình tiến hành, chúng tôi đến doanh nghiệp nhiều nơi để lấy name card, mỗi lần từ nhà sản xuất về, Mỹ Luân đều nói với tôi: “Em nhất định không thể tưởng tượng hôm nay anh đã đi qua một nơi thế nào đâu.” Tôi nói: “Ngôi nhà lá ở nơi hoang sơ?” Anh ấy nói: “Không phải, là một xưởng có hơn 6000 nhân công!” Tôi hưng phấn: “Vậy là được, quy mô không thành vấn đề!” Anh ấy nói: “Nhưng người ta không nhận đơn hàng của chúng ta, họ chỉ nhận đơn của những thương hiệu nổi tiếng!” Tôi: “A? Vậy anh có nói thành tích của Kha Ân cho họ biết không?” Anh ấy lau mồ hôi: “Người ta nói có thể giới thiệu công ty mỹ phẩm cho chúng ta nữa…..”
Lại một tháng nữa, Mỹ Luân vội về nhà nói với tôi: “Em nhất định không thể tưởng tượng hôm nay anh đã đi qua 1 nơi thế nào đâu.” Tôi nói: “Một xưởng có hơn 6000 nhân công?” Anh ấy nói: “Không phải, là ngôi nhà lá ở nơi hoang sơ, kế bên là 1 đồi chôn cất hơn 6000 người nghĩa địa.” Tôi: “….Anh khẳng định anh không có vào lộn xưởng may áo cho người chết chứ?” Mỹ Luân phụ trách liên hệ xưởng may, tôi phụ trách bàn bạc với các nhà thiết kế, đồng thời tìm địa chỉ công ty mới và nhân lực. Vẫn y như Kha Ân lựa con đường điện thương, chúng tôi đã có kinh nghiệm trước đó, công ty nhất định phải lựa chọn chuyển phát tốc độ nhanh, mà giá thành thị trường thấp. Đồng thời suy nghĩ đến việc dài lâu, giá thành lao động nên ở mức vừa.
Có một ngày, tôi gọi điện cho người bạn thân, tôi nói: “Thân ái, chúng ta biết nhau mười mấy năm rồi, mình chưa bao giờ đưa ra yêu cầu không lí lẽ, nhưng mình muốn cậu giúp việc này?” Cô ấy nói: “Trời ơi, cậu đừng nói muốn cô gái nhu nhược cởi trần biễu diễn tâm không vỡ đá?” Tôi nói: “Cậu nghĩ hay đó! Tôi muốn cậu bỏ đi công việc ngon của cậu, qua đây giúp tớ! Tớ cần một người tớ tin tưởng quản lí công ty mới cho tớ.” Cô ấy nói: “Được, tớ đã nói, đời này chỉ cần cậu cần tớ, thì tớ sẽ bên cạnh cậu.” Tôi nói: “Cậu không cần suy nghĩ sao?” Cô ấy nói: “Không cần, đó giờ mình không bao giờ hoài nghi năng lực của cậu, cậu thắng thì tớ cùng cậu quân lâm thiên hạ, cậu thua thì sẽ cùng cậu đông sơn tái khởi. Cậu đã có rất nhiều thành tích, thân ái à! Mới trẻ thế đã kiếm được nhiều lợi ích…” Tôi tiếp lời: “Người bạn như cậu.” Cô ấy cười không nói gì, tiếp đó, cô ấy từ chức và đến bên cạnh tôi.
Cô ấy bây giờ hiên ngang vĩ đại đứng cách tôi chưa tới mười mét, đang chỉ huy các vị đại thúc, nói với họ “Các anh à, nhanh chút đi!? Ngực các anh bự hơn tôi! Chỉ có nhiêu đây sức?” “Còn anh, nóng thì cởi áo ra khiêng, tôi có gì chưa thấy qua!” “Cái gì còn muốn thêm mười đồng? Anh nhìn thấy tôi có tiền nên muốn lừa tôi hả!”
“…….” (để tôi xử lý một chút)
Giống như lời ba tôi nói, con người khi đến một giai đoạn nào đó, sẽ hiểu ra so với việc kiếm được bao nhiêu tiền, quan trọng hơn là có được mối quan hệ và sự gắn bó lâu dài với họ. Và cũng hiểu được rằng, có vậy mới thu hoạch được lớn hơn. Mùa hè, chúng tôi có được mẫu của đợt hàng đầu tiên và công xưởng hợp tác, tất cả mác áo sản phẩm in đều do xưởng phụ trách, so với Kha Ân, mọi thứ đều rất thuận lợi, đều đó lại làm cho tôi cảm thấy bất an.
Khi tất cả ấn phẩm đã được in, mác áo cũng hoàn thành, LOGO mới của công ty in ấn kết thúc, nhân viên giúp tôi đăng kí LOGO nói là chưa được kiểm duyệt, ý là tất cả công sức bỏ ra sẽ bị lãng phí, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi và Mỹ Luân là làm sao để có thể lấy được cái thương hiệu hợp pháp, tôi nói với Mỹ Luân: “Cái này em có dự tính qua, chúng ta bây giờ nhanh chóng đăng kí tên thương hiệu mới! Gọi là PICCADILLY, chúng ta ở Luân Đôn nói qua EARL’S COUR, COVENT GARDEN, KING’S CROSS RAILWAY STATION đều chung một tuyến tàu điện ngầm. Đây chính là ý niệm thiết kế. Cái từ đơn này là 1 loại cổ áo rất thịnh hành ở thế kỉ 17 của Anh, có sự liên quan đến thời trang. SLOGAN của chúng tôi là:”IT’S LIKE PICCADILLY CIRCUS! đay là câu tục ngữ của Anh.”
Mỹ Luân nghe xong nói với tôi: “Được! bây giờ sẽ đi đăng kí!” Nhưng kết quả chỉ nằm trong một nửa dự đoán của chúng tôi, đã bị đăng kí rồi, lúc tôi thấy thất vọng nhất, Mỹ Luân hỏi: “Em thấy UK như thế nào? Dễ nhớ, và Anh quốc viết tắt là UK! Là nơi tạo ra thương hiệu của em!”
Tôi nghe xong liền nói với anh ấy: “Có ý nghĩa thì sao? Cho dù có đăng kí cũng không đến lượt chúng ta, có lẽ hai mươi năm về trước đã bị đăng kí rồi!”
Mỹ Luân nói: “Vậy chúng ta hãy mua lại.”
Tôi: “Anh có biết mua một thương hiệu cần bao nhiêu tiền không?”
Mỹ Luân nói: “Vậy nên mới nói, tiền tới một mức giá nào đó, người ta sẽ nhường thôi.”
Tôi nói với Mỹ Luân: “Anh nghe em nói, đừng suy nghĩ nữa, việc này so với tỷ lệ quen lại nhau của chúng ta lúc trước còn thấp hơn.”
Mỹ Luân nhíu mày suy nghĩ hồi nói: “Có lẽ anh phải dạy em một khóa học.”
Không sai, anh ấy đã làm được! Ngày kỉ niệm cầu hôn, tặng quà cho tôi xong, anh ấy luôn nhìn điện thoại, như là đang chuẩn bị kinh hỉ gì đó. Tôi giả vờ như không biết để anh ấy chuẩn bị, lúc 0h, anh ấy thần bí đem điện thoại đưa qua cho tôi, nói với tôi: “Tặng cho em!”
Tôi nhìn vào điện thoại, lần đầu tiên nhìn thấy LOGO UK, tôi hỏi: “Anh nghiêm túc chứ?”
Anh ấy nói: “Anh đối với em có bao giờ không nghiêm túc! Còn nữa, từ sự việc này thấy được, việc chúng ta quay về với nhau năm đó là điều chắc chắn! Em hiểu chưa?”
Trong rủi có may, trải qua các sự trắc trở, chúng tôi đã mua được thương hiệu khó như lên trời này! Sau khi quyết định thương hiệu, chúng tôi gấp gáp quay về Luân Đôn cùng với nhà thiết kế, nhà tạo mẫu, thợ chụp, người mẫu sắp xếp thời gian chụp ảnh. Nhưng chúng tôi lỡ mất đợt tuyển dụng người mẫu nên phải tuyển lại. Luân Đôn tuy là một trong bốn nơi cử hành tuần lễ thời trang, nhưng lại là thành phố thiếu người mẫu nhất, cuối cung nhiếp ảnh gia DAVID tặng BONUS cho chúng tôi, anh ta nhờ bạn bè mời được người mẫu của GQ, H&M các thương hiệu có tiếng giúp đỡ chúng tôi.
Tiếp đến, ý nghĩa của UK nhanh chóng được quyết định, thương hiệu nguyên tác độc nhất, chúng tôi lấy chữ UNIQUE trong cái thương hiệu CHIC & UNIQUE trước đó chúng tôi đề xuất, K thì không thể trực tiếp là KENNETH, nhưng tốt nhất có liên quan, vậy thì đơn giản rồi, K=KOLLECTION=KENNETH COLLECTION, UK=UNIQUE KOLLECTION.
Câu quảng cáo cũng đơn giản: BETTER LOOK! BETTER ME!
SOLOGAN: NOW YOU SEE WHAT HAPPENS!
Bây giờ, tôi xem những hình ảnh quảng cáo liên tiếp, trong lòng nhiều suy nghĩ, từ khâu chuẩn bị đến cho ra mắt, nhiệt huyết của chúng tôi đối với UK không ít hơn Kha Ân tí nào.
Sau cùng, nói cho mọi người nghe câu chuyện mùa xuân, trong lúc chuẩn bị UK, tôi đã thành lập một công ty khác ngoài dự tính: CLOUD ENTERTAIMENT Vân Đoan Văn Hóa, như các bạn thấy ảnh trên weibo, nó là công ty về truyền thông điện ảnh không gian rộng 1000m2. Bây giờ thì chỉ sáng tác kịch bản, sau này sẽ có quay phim điện ảnh và kế hoạch đầu tư. Sự hứng thú của con người luôn nằm ngoài dự kiến, năm ngoái, tôi và Mỹ Luân đều nhận được nhiều lời mời từ các nhà sản xuất phim, đa phần đều mời chúng tôi đóng phim, nhưng cũng tương đối ủng hộ tôi làm đạo diễn, nhưng kịch bản không thích hợp tôi nên đành từ chối, điều đó làm tôi hiểu ra sự quan trọng của kịch bản.
Mùa đông, Mỹ Luân tham gia chương trình của truyền hình Thượng Hải, trên chương trình biết đến Trương lão sư, tuy chỉ là có duyên, nhưng đã xác định được con đường hợp tác sau này. Lễ xuân, Mỹ Luân nói Trương lão sư muốn nhờ tôi viết một kịch bản, tôi nghe xong, tim liền đập liên hồi, lập tức lấy giấy viết lên sự liên kết của các nhân vật, giống như những lần thử trước, tôi không nghĩ bản thân thất bại, cho dù là mấy ngàn quyển kịch bản đang tranh cùng tôi, tôi cảm thấy kịch bản của tôi sẽ được chọn trúng.
Mùa xuân năm nay, tôi ở Bắc Kinh gặp được Trương lão sư và người đầu tư Thẩm lão sư, sự khách khí của tiền bối làm tôi có tí kinh ngạc, chúng tôi ở khách sạn đem kịch bản thảo luận qua, hai vị lão sư bị cảm động, ở ngay đó hẹn với tôi một quyển kịch bản khác. Tiếp đó, là sự ra đời của Vân Đoan, cũng là một trong bốn mong ước của tôi. Tuần trước, tôi đem bộ phim lúc ở Anh chưa xem hết <Silver Linings Playbook> ra xem lại, có một câu nói trong phim: Lúc mà cuộc sống khoanh khắc có được sự coi trọng, bạn không đáp trả thì thật tội lỗi” EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING. Điện ảnh và cuộc sống cuối cùng đều sẽ kết thúc mỹ mãn.
Bản năng nhiều lúc cũng sẽ thành hướng đi lý tưởng, nhưng lý tưởng luôn vĩnh viễn là theo đuổi sự hoàn mỹ trong ý thức.
—————–
Cảm nghĩ của chủ nhà #Q :
– Boss anh cưng chìu vợ đã vượt qua cái ” Sủng đến tận trời” rồi giờ anh là ” Sủng đến thiên câm địa phẫn” mới đúng
– Anh vẫn là anh của ngày xưa, 14 năm vẫn chuyên nhất mình Bảo bối, vẫn giữ đúng lời hứa ” Em muốn gì anh cũng sẽ đều cho em”; ” Trong thế giới của anh em mãi là cậu bé Peterpan hạnh phúc chẳng bao giờ lớn, thế giới đáng sợ này anh sẽ thay em vượt mọi chông gai”
– CMN anh dư tiền ghê Kha Ân thì mua hoàn toàn công thức, UK thì mua thương hiệu tặng bà xã. Đây là Anh Quốc không phải Haiti
Vàng, bạc, kim cương thì có cái giá của nó cứ có tiền là có thể mua nhưng công thức, thương hiệu còn phải bỏ tâm, bỏ sức ra mà thương lượng thuyết phục người ta bán
– Những thứ anh làm cho Bảo bối không phải chỉ cần có tiền là đủ, anh còn cho Bảo bối tình yêu, sự cưng chìu tuyệt đối, cho Bảo bối niềm tin dù trời có sập thì anh vẫn là anh hôm nay vĩnh viên yêu một người
– Trong tình yêu thứ con người luôn thiếu đó là ” Cảm giác an toàn” nhưng anh đã khiến cho bảo bối nói ra ” Anh ấy tạo cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối”
– Bảo bối từng lo sợ sẽ có một ngày anh mệt mỏi mà từ bỏ, anh chán nản mà không chờ đợi vì anh là một người hoàn mĩ, một ngôi sao sáng nhiều người ước mong
– Nhưng cám ơn anh đã kiên cường nắm chặt dù nước mắt rơi máu chảy, cám ơn anh luôn tình nguyện bỏ đi ánh hào quang của mình đứng phía sau Bảo bối, cám ơn anh sau bao nhiêu năm anh vẫn là anh của ngày nào, cám ơn anh đã chứng minh cho chúng em biết trên đời này có nhất kiến chung tình, có tình yêu chuyên nhất, có thứ tình yêu chung thủy, cám ơn anh vì tất cả
Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s