[TTSH]P1-Chương 1.1: Thụy Cẩm Tường

Chương 1.1: Thụy Cẩm Tường

14322289_1605251339775690_6885208608072682575_n

Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất

Tôi kéo theo hai rương lớn bằng da từ Nam Kinh ngồi ba ngày xe lửa để đến Sơn Đông, được đồng hương nhờ cậy giúp mở cửa tiệm tơ lụa.

Một năm này, tôi gọi là Thẩm Trọng Long, là một tiên sinh phòng thu chi, mười bảy tuổi.

Xuống khỏi xe lửa, lão Trương đã chờ tôi ở trạm xe từ trước, tôi ở trong đám người liếc mắt đã có thể nhìn thấy đỉnh nón quả dưa màu xám tro của lão, còn có gọng kính tròn độc nhất chỉ có ở một tiên sinh phòng thu chi. Thời điểm tôi đang nghĩ ông ấy có nhìn thấy được tôi không, thì đã nhìn thấy người đang từ từ chạy bến bên cạnh mình, một bên ân cần hỏi han một bên nhận lấy rương lớn trong tay tôi.

“Thẩm tiên sinh, đi đường vất vả, đi đường vất vả, đoạn đường này có thuận lợi không?” Ông ấy bị hai cái rương lớn trì xuống không thể đứng thẳng người được, một bên vừa chạy chầm chậm vừa quay đầu cười hỏi tôi.

“Thuận lợi, thuận lợi, chỉ là quân Mỹ cho nổ hư đường sắt bên cạnh công xưởng, cho nên xe lửa phải trì hoãn không ít thời gian.” Dứt lời, tôi liền đưa tay ra cướp lại một cái rương trong tay ông ấy, “Lão Trương à, cái rương này rất nặng. Cứ để tôi xách.”

“Ngài xem ngài nói này, ngài là khách, là đồng học của thiếu phu nhân nhà chúng tôi, sao có thể để ngài dính dáng đến những việc nặng nhọc như thế! Ơ! Thẩm tiên sinh cái rương này có một mùi hương rất thơm a! Là hương liệu tùy thân của ngài sao? ” Ông ấy đoạt lại cái rương, ha ha cười đi về phía xe ngựa đang đứng trước trạm xe.

“Ở đâu, nơi nào, mang theo túi thơm tùy thân.” Tôi không lay chuyển được ông ấy, liền đi theo sau lưng, nhìn vả mặt vội vàng của từng người trong đám đông, không khỏi bước nhanh hơn.

“Thẩm tiên sinh, ủy khuất ngài rồi, mấy năm nay không còn như trước nữa, thời điểm loạn lạc đã làm cho cuộc sống của người dân bấp bênh, việc làm ăn ngày càng không tốt. Đây là xe ngựa của thiếu phu nhân nhà tôi dùng khi ra ngoài, cũng chỉ có thể dùng cái này đến đón ngài thôi!” Lão Trương vừa nói vừa vén rèm xe ngựa lên.

Xe ngựa tuy cũ kỹ, nhưng nội thất bên trong lại rất tinh xảo, trên nệm lót thẫm màu thêu mấy con chim cốc, phía trên chỗ ngồi có lót vải vóc của cửa hàng tơ lụa “Thụy Cẩm Tường”.

“Ai nói thế, tôi đây là đến chạy nạn, thiếu phu nhân có thể thu nhận tôi, tôi đã rất cảm kích rồi!” Tôi hai tay vội vàng sắp xếp lại, dứt lời một tay nắm lấy tán xe, cong người, ngồi xuống.

Lão Trương cười ha ha buông xuống màn vải, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa “Thẩm tiên sinh, ngài ngồi vững nhé, chúng ta bắt đầu lên đường. Giá!” Đang lúc nói chuyện, lão Trương liền vung roi một cái, tôi cảm giác được xe ngựa đang lắc lư di chuyển.

Tôi vén màn cửa lên, nhìn một lượt cái thành phố không thể quen thuộc hơn được nữa này, nhưng lại không nhìn thấy được bất kỳ hình ảnh quen thuộc nào cả.

Chạy trên đường ước chừng hơn nửa giờ, xe ngựa dừng lại trước của “Thụy Cẩm Tường”, tôi nhìn một cái liền thấy được Thu Cẩn đang đứng chờ trước cửa.

Nàng nhìn thấy tôi xuống xe ngựa, liền vui vẻ chạy đến.

“Trọng Long, nhiều năm như vậy rồi, sao ngươi vẫn cứ như một ngọc diện thư sinh vậy a! Ha ha!” Thu Cẩn cười vui vẻ, cũng giống như những năm còn đi học.

Chúng tôi bắt tay nhau, ôm nàng một cái. ” Thu thiếu phu nhân, tiểu Thẩm đây xin hữu lễ! ” Dứt lời, tôi bất động, ngước mắt lên nhìn nàng.

“Ngươi, tên tiểu tử này, vẫn là bộ dạng giống trước kia. Mau mau mau, mau vào nhà nào! Lão Trương, ông đem hành lý của Thẩm tiên sinh vào phòng dành cho khách đi, sau đó gọi Anh Tử cùng cha nó nhanh chóng trở lại! Hãy nói là Thẩm tiên sinh đã đến!” Nàng nói với lão Trương, sau đó dẫn tôi vào trong nhà.

Vào cửa lớn, tôi nhìn một vòng tòa đại trạch này, cổng vòm là dùng từng phiến đá xanh chi chít xây thành, vòng qua cổng vòm chính là giếng trời ở giữa sân, chính giữa được đặt một cái lu vàng đồng thật lớn, hành lang vòng quanh tứ phía, cột lớn màu nâu sơn đỏ khí thế vô cùng.

“Thiếu nãi nãi, cuộc sống của ngươi cũng rất thoải mái ha!” Tôi nghiêng đầu, mặt đầy kinh ngạc nhìn cô ấy.

Đã đi vào đến phòng khách cô ấy nghe tôi nói, liền quay trở lại, “Đây là nhà tổ được tổ tiên truyền lại, phía trước là của hàng tơ lụa, bình thường là do Anh Tử và cha anh ấy trông coi, tôi cũng chỉ xử lý một chút chuyện trong nhà thôi, cuộc sống kể ra cũng rảnh rỗi và thanh nhàn. Đến đến đến, đi đường chắc cũng vất vả rồi, trước vào nhà uống một hớp trà nóng nào”.

Trước khi vào nhà tôi liền phủi đi bụi bặm trên vạt áo, lại bị Thu Cẩn cười nhạo tôi giống như một tiên sinh dạy học.

“Đã nhiều năm không gặp rồi, nhận được thư của ngươi ta cũng không tin vào mắt của mình.” Thu Cận vừa châm trà cho tôi vừa nói.

“Quân phiệt đã bị Tưởng Giới Thạch đuổi đi, có thể ngừng lại suy nghĩ một chút, thứ nhất quân phiệt đã giết rất nhiều người Tây phương, người trong giáo hội cũng không bỏ qua, người phương Tây nổi giận, trực tiếp dùng đại bác đánh vào Nam Kinh, chết rất nhiều người.” Tôi hớp ngụm trà, lấy tay ra hiệu với nàng.

“Nghe nói Tưởng Giới Thạch bắt đầu thanh lọc đảng phái, có chuyện này không?”, Thu Cẩn thần sắc khẩn trương hỏi tôi.

Tôi lại hớp ngụm trà, đặt ly xuống nói: “Cục diện chính trị không yên ổn, cũng không chừng a, chịu cực chịu khổ cũng chỉ có người dân. Tiểu Nhật Bản hiện tại muốn nắm lấy Nội Mông Cổ và Đông Bắc, nghe nói quân đội cũng đã tặng lên gần như gấp đôi.”

“Aiii, cái này là loạn trong giặc ngoài rồi, chừng nào cuộc sống mới có thể yên bình trở lại!” Thu Cẩn nhìn ra sân than thở.

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s