[TTSH]P1-Chương 1.2: Thụy Cẩm Tường

Chương 1.2: Thụy Cẩm Tường

14330035_1605268979773926_4312677065558530220_n
Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất

“Cuộc sống của Nhật Bản bọn họ cũng không khá hơn chút nào, tôi có một bạn học đang du học ở Nhật Bán nói với tôi rằng, bây giờ ở Nhật Bản có rất nhiều công xưởng cùng xí nghiệp bị vỡ nợ, bọn họ trước thì chiêu hàng cùng Thiên Hoàng sau đó lại nháo nhau gây khủng hoảng tài chính.” Tôi lắc đầu phủi phủi vạt áo.

“Đáng đời, cái đám tiểu Nhật Bản này.” Thu Cẩn có chút tức giận.

Đang lúc nói chuyện từ trong sân chạy vào một tiểu cô nương toàn thân mặc áo tơ trắng, khoảng năm sáu tuổi, ánh mắt to tròn tinh nghịch chợt lóe một cái.

“Đến đây, Anh Tử, đây là Thẩm tiên sinh đến từ Nam Kinh, gọi Thẩm thúc thúc, mau lên!”, Thu Cẩn kéo tiểu cô nương này một cái, nâng ngón tay chỉ vào tôi.

“Thúc thúc…” Anh Tử gọi xong xấu hổ chạy đến núp sau lưng Thu Cẩn, lộ ra nửa gương mặt nhỏ nhắn đầy lanh lợi nhìn tôi.

“Nha đâu này, hễ thấy người lạ liền xấu hổ! Dạy bao nhiêu lần rồi, ha ha!” Trong sân truyền đến tiếng cười của một nam nhân.

Thu Cận vội vàng ra hiệu cùng tôi: “Đến đến, Trọng Long, đây là cha của Anh Tử, Trương Hàm Chi.”

Một người nam nhân khoác trên người một bộ trường sam màu tím từ góc sân nhà bên kia đi đến, vừa đi vừa nâng tay nghênh đón tôi.

“Trọng Long huynh, suốt ngày cứ nghe Thu Cẩn nhắc đến huynh, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thật là một vị ngọc diện thư sinh ah, ha ha! Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống!” Trương huynh nhanh chóng mời tôi ngồi xuống.

“Trương huynh, ở bên ngoài đang binh hoang mã loạn, lúc này lại vội đến tăng thêm phiền toái cho huynh cùng Thu Cẩn, thật không đành lòng. Nhưng hiện tại tôi không có nơi nào để đi, mới nhớ đến nhờ cậy hai người.” Tôi hai tay ôm quyền, ngượng ngùng lắc đầu.

“Nào có chi, huynh cùng Thu Cẩn là đồng học, lại còn là đồng hương. Thời buổi này, không phải để giúp đỡ lẫn nhau hay sao! Huynh cứ ở chỗ này thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ, muốn ở bao lâu cũng được!” Trương Hàm Chi tính tình sảng khoái, tôi liền nhanh chóng đứng dậy chắp tay cảm ơn.

“Phụ thân, Thẩm thúc thúc thật thơm!” Anh Tử chạy đến bên cạnh Trương Hàm Chi kéo kéo vạt áo huynh ấy, chỉ chỉ vào quần áo của tôi.

“Ha ha, đi gấp quá, trước khi đi còn giúp ông chủ đem cửa tiệm hương liệu ở Nam Kinh quét dọn một lần nữa, cái này ở trong tiệm đợi hơi lâu tự nhiên sẽ dính phải mùi thơm, chê cười chê cười rồi!” Tôi ngượng ngùng cúi đầu, lắc đầu cười cười.

“Nhìn ngươi bận rộn, cả người toàn bụi đất, mau vào nhà tắm rửa thay quần áo khác đi. Hàm Chi, anh tìm hai món quần áo tốt tốt một chút, cho Trọng Long cầm đi thay. Em đi đến quầy hàng nhìn việc buôn bán một lát, buổi tối chúng ta sẽ cũng nhau trò chuyện.” Thu Cẩn nói xong cũng bước ra khỏi phòng khách. Thay quần áo xong, tôi đi theo Trương Hàm Chi đi đến của hàng tơ lụa.

Cửa hàng bốn góc rất thường gặp ở phương Bắc, mái nhà phải xây thật cao, xà nhà được chống đỡ bởi hai cây cột lớn màu đỏ, hai dãy quầy hàng hơn hai mươi thước vuông, phía trên chồng chất dày đặc các cuộn vải đủ màu sắc, ở giữa có một tấm bảng lớn sơn đen, đoan đoan chính chính viết ba chữ lớn “Thụy Cẩm Tường”.

“Cửa hiệu tơ lụa thật khí phái a!”, tôi không nén được xúc động.

” ‘Thụy Cẩm Tường’ của chúng tôi hồng hồng hỏa hỏa ( thịnh vượng ) đã hơn trăm năm, đều là việc làm ăn được tổ tiên truyền lại, dựa vào kinh doanh thành thật, cũng được xem là cửa hàng tơ lụa số một số hai của nội thành Tế Nam này!” Trương Hàm Chi vung tay khắp quầy hàng, ánh mắt cuối cùng rơi vào ba chữ “Thụy Cẩm Tưởng” trên biển tên. “Chẳng qua đầu năm nay, việc buôn bán càng ngày càng thấp, dân chúng ngay cả cơm ăn cũng không nhìn đến, nói chi đến việc may quần áo.”

Trương Hàm Chi lắc đầu một cái, đi đến phía sau quầy, bắt đầu sửa sang lại vải vóc.

“Huynh còn không biết sao, Tế Nam bây giờ chính là thiên hạ của Trương Tông Xương.” Thu Cẩn nhìn tôi một cái, dừng tay trên bàn tính.

“Chính là người được gọi là tướng quân cẩu nhục Trương Tông Xương?” Tôi hỏi Thu Cẩn.

“Ừ, tên khốn kiếp này từ lúc đến Sơn Đông đến giờ, nhìn thấy Sơn Đông chúng ta giàu có liền làm không ít chuyện, dùng biết bao tiền mồ hôi xương máu của dân chúng để mở rộng quân đội của mình, năm ngoái toàn bộ công nhân nhà máy tơ lụa của người Tây phương đình công tập thể, cuối cùng chết khoảng chừng hơn mấy chục ngàn người, thủ đoạn như vậy thật quá tàn nhẫn ah!” Thu Cẩn than thở nói.

“Phụ nữ đang có kinh nguyệt cũng không thể nghỉ ngơi, sinh con xong cũng không được quay lại làm việc, hơn nữa cũng không thể nghỉ ngơi.” Trương Hàm Chi nói.

“Ngọc quý chèn ép bách tính, quân phiệt cùng Nhật Bản cùng phe với nhau, thế còn đạo lý gì!” Tôi tức giận đặt mông ngồi xuống ghế.

Một năm kia, Nhât Bản ồ ạt khuếch trương trận địa ở Trung Hoa, ý đồ tăng cường toàn bộ thế lực khu quân sự Hoa Bắc ở Trung quốc. Khi đó quân bắc phạt của Tưởng Giới Thạch mới vừa tấn công vào Sơn Đông, bọn Nhật Bản thừa dịp phái mấy sư đoàn ở Thanh Đảo, Sơn Đông lên bờ, nói tốt đẹp một chút chính là “Bảo vệ thần dân của đế quốc”, thực ra là vươn ma trảo đi sâu vào địa giới của bán đảo Sơn Đông.

Đảo mắt đã đến giờ cơm tối, Thu Cẩn cùng Trương Hàm Chi đã chuẩn bị một bữa tiệc tối phong phú, nói là đón gió tẩy trần cho tôi.

“Thời buổi chiến loạn lại có thể được ăn những món ăn thịnh soạn như vậy, Trọng Long thẹn không dám nhận!”, tôi sau khi ngồi xuống nhìn một bàn đầy thức ăn như vậy cảm động không thôi.

Trương Hàm Chi gọi Thu Cẩn cùng Anh Tử ngồi xuống, cầm bầu rượu lên rót cho tôi một ly, tôi liền vội vàng chắp hai tay tỏ ý cảm ơn.

Ngồi vào chỗ của mình, tôi từ trong ngực lấy ra một túi tiền màu tím nhạt, phía trên thêu lá cây Hoàng Lư, làm tôn lên màu sắc của túi tiền, đỏ rực tung bay giống như ánh nắng chiều vậy.

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s