ThamDucLuan

[TTSH]P1-Chương 1.2: Thụy Cẩm Tường

Chương 1.2: Thụy Cẩm Tường

14330035_1605268979773926_4312677065558530220_n
Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất

“Cuộc sống của Nhật Bản bọn họ cũng không khá hơn chút nào, tôi có một bạn học đang du học ở Nhật Bán nói với tôi rằng, bây giờ ở Nhật Bản có rất nhiều công xưởng cùng xí nghiệp bị vỡ nợ, bọn họ trước thì chiêu hàng cùng Thiên Hoàng sau đó lại nháo nhau gây khủng hoảng tài chính.” Tôi lắc đầu phủi phủi vạt áo.

“Đáng đời, cái đám tiểu Nhật Bản này.” Thu Cẩn có chút tức giận.

Đang lúc nói chuyện từ trong sân chạy vào một tiểu cô nương toàn thân mặc áo tơ trắng, khoảng năm sáu tuổi, ánh mắt to tròn tinh nghịch chợt lóe một cái.

“Đến đây, Anh Tử, đây là Thẩm tiên sinh đến từ Nam Kinh, gọi Thẩm thúc thúc, mau lên!”, Thu Cẩn kéo tiểu cô nương này một cái, nâng ngón tay chỉ vào tôi.

“Thúc thúc…” Anh Tử gọi xong xấu hổ chạy đến núp sau lưng Thu Cẩn, lộ ra nửa gương mặt nhỏ nhắn đầy lanh lợi nhìn tôi.

“Nha đâu này, hễ thấy người lạ liền xấu hổ! Dạy bao nhiêu lần rồi, ha ha!” Trong sân truyền đến tiếng cười của một nam nhân.

Thu Cận vội vàng ra hiệu cùng tôi: “Đến đến, Trọng Long, đây là cha của Anh Tử, Trương Hàm Chi.”

Một người nam nhân khoác trên người một bộ trường sam màu tím từ góc sân nhà bên kia đi đến, vừa đi vừa nâng tay nghênh đón tôi.

“Trọng Long huynh, suốt ngày cứ nghe Thu Cẩn nhắc đến huynh, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thật là một vị ngọc diện thư sinh ah, ha ha! Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống!” Trương huynh nhanh chóng mời tôi ngồi xuống.

“Trương huynh, ở bên ngoài đang binh hoang mã loạn, lúc này lại vội đến tăng thêm phiền toái cho huynh cùng Thu Cẩn, thật không đành lòng. Nhưng hiện tại tôi không có nơi nào để đi, mới nhớ đến nhờ cậy hai người.” Tôi hai tay ôm quyền, ngượng ngùng lắc đầu.

“Nào có chi, huynh cùng Thu Cẩn là đồng học, lại còn là đồng hương. Thời buổi này, không phải để giúp đỡ lẫn nhau hay sao! Huynh cứ ở chỗ này thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ, muốn ở bao lâu cũng được!” Trương Hàm Chi tính tình sảng khoái, tôi liền nhanh chóng đứng dậy chắp tay cảm ơn.

“Phụ thân, Thẩm thúc thúc thật thơm!” Anh Tử chạy đến bên cạnh Trương Hàm Chi kéo kéo vạt áo huynh ấy, chỉ chỉ vào quần áo của tôi.

“Ha ha, đi gấp quá, trước khi đi còn giúp ông chủ đem cửa tiệm hương liệu ở Nam Kinh quét dọn một lần nữa, cái này ở trong tiệm đợi hơi lâu tự nhiên sẽ dính phải mùi thơm, chê cười chê cười rồi!” Tôi ngượng ngùng cúi đầu, lắc đầu cười cười.

“Nhìn ngươi bận rộn, cả người toàn bụi đất, mau vào nhà tắm rửa thay quần áo khác đi. Hàm Chi, anh tìm hai món quần áo tốt tốt một chút, cho Trọng Long cầm đi thay. Em đi đến quầy hàng nhìn việc buôn bán một lát, buổi tối chúng ta sẽ cũng nhau trò chuyện.” Thu Cẩn nói xong cũng bước ra khỏi phòng khách. Thay quần áo xong, tôi đi theo Trương Hàm Chi đi đến của hàng tơ lụa.

Cửa hàng bốn góc rất thường gặp ở phương Bắc, mái nhà phải xây thật cao, xà nhà được chống đỡ bởi hai cây cột lớn màu đỏ, hai dãy quầy hàng hơn hai mươi thước vuông, phía trên chồng chất dày đặc các cuộn vải đủ màu sắc, ở giữa có một tấm bảng lớn sơn đen, đoan đoan chính chính viết ba chữ lớn “Thụy Cẩm Tường”.

“Cửa hiệu tơ lụa thật khí phái a!”, tôi không nén được xúc động.

” ‘Thụy Cẩm Tường’ của chúng tôi hồng hồng hỏa hỏa ( thịnh vượng ) đã hơn trăm năm, đều là việc làm ăn được tổ tiên truyền lại, dựa vào kinh doanh thành thật, cũng được xem là cửa hàng tơ lụa số một số hai của nội thành Tế Nam này!” Trương Hàm Chi vung tay khắp quầy hàng, ánh mắt cuối cùng rơi vào ba chữ “Thụy Cẩm Tưởng” trên biển tên. “Chẳng qua đầu năm nay, việc buôn bán càng ngày càng thấp, dân chúng ngay cả cơm ăn cũng không nhìn đến, nói chi đến việc may quần áo.”

Trương Hàm Chi lắc đầu một cái, đi đến phía sau quầy, bắt đầu sửa sang lại vải vóc.

“Huynh còn không biết sao, Tế Nam bây giờ chính là thiên hạ của Trương Tông Xương.” Thu Cẩn nhìn tôi một cái, dừng tay trên bàn tính.

“Chính là người được gọi là tướng quân cẩu nhục Trương Tông Xương?” Tôi hỏi Thu Cẩn.

“Ừ, tên khốn kiếp này từ lúc đến Sơn Đông đến giờ, nhìn thấy Sơn Đông chúng ta giàu có liền làm không ít chuyện, dùng biết bao tiền mồ hôi xương máu của dân chúng để mở rộng quân đội của mình, năm ngoái toàn bộ công nhân nhà máy tơ lụa của người Tây phương đình công tập thể, cuối cùng chết khoảng chừng hơn mấy chục ngàn người, thủ đoạn như vậy thật quá tàn nhẫn ah!” Thu Cẩn than thở nói.

“Phụ nữ đang có kinh nguyệt cũng không thể nghỉ ngơi, sinh con xong cũng không được quay lại làm việc, hơn nữa cũng không thể nghỉ ngơi.” Trương Hàm Chi nói.

“Ngọc quý chèn ép bách tính, quân phiệt cùng Nhật Bản cùng phe với nhau, thế còn đạo lý gì!” Tôi tức giận đặt mông ngồi xuống ghế.

Một năm kia, Nhât Bản ồ ạt khuếch trương trận địa ở Trung Hoa, ý đồ tăng cường toàn bộ thế lực khu quân sự Hoa Bắc ở Trung quốc. Khi đó quân bắc phạt của Tưởng Giới Thạch mới vừa tấn công vào Sơn Đông, bọn Nhật Bản thừa dịp phái mấy sư đoàn ở Thanh Đảo, Sơn Đông lên bờ, nói tốt đẹp một chút chính là “Bảo vệ thần dân của đế quốc”, thực ra là vươn ma trảo đi sâu vào địa giới của bán đảo Sơn Đông.

Đảo mắt đã đến giờ cơm tối, Thu Cẩn cùng Trương Hàm Chi đã chuẩn bị một bữa tiệc tối phong phú, nói là đón gió tẩy trần cho tôi.

“Thời buổi chiến loạn lại có thể được ăn những món ăn thịnh soạn như vậy, Trọng Long thẹn không dám nhận!”, tôi sau khi ngồi xuống nhìn một bàn đầy thức ăn như vậy cảm động không thôi.

Trương Hàm Chi gọi Thu Cẩn cùng Anh Tử ngồi xuống, cầm bầu rượu lên rót cho tôi một ly, tôi liền vội vàng chắp hai tay tỏ ý cảm ơn.

Ngồi vào chỗ của mình, tôi từ trong ngực lấy ra một túi tiền màu tím nhạt, phía trên thêu lá cây Hoàng Lư, làm tôn lên màu sắc của túi tiền, đỏ rực tung bay giống như ánh nắng chiều vậy.

[TTSH]P1-Chương 1.1: Thụy Cẩm Tường

Chương 1.1: Thụy Cẩm Tường

14322289_1605251339775690_6885208608072682575_n

Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất

Tôi kéo theo hai rương lớn bằng da từ Nam Kinh ngồi ba ngày xe lửa để đến Sơn Đông, được đồng hương nhờ cậy giúp mở cửa tiệm tơ lụa.

Một năm này, tôi gọi là Thẩm Trọng Long, là một tiên sinh phòng thu chi, mười bảy tuổi.

Xuống khỏi xe lửa, lão Trương đã chờ tôi ở trạm xe từ trước, tôi ở trong đám người liếc mắt đã có thể nhìn thấy đỉnh nón quả dưa màu xám tro của lão, còn có gọng kính tròn độc nhất chỉ có ở một tiên sinh phòng thu chi. Thời điểm tôi đang nghĩ ông ấy có nhìn thấy được tôi không, thì đã nhìn thấy người đang từ từ chạy bến bên cạnh mình, một bên ân cần hỏi han một bên nhận lấy rương lớn trong tay tôi.

“Thẩm tiên sinh, đi đường vất vả, đi đường vất vả, đoạn đường này có thuận lợi không?” Ông ấy bị hai cái rương lớn trì xuống không thể đứng thẳng người được, một bên vừa chạy chầm chậm vừa quay đầu cười hỏi tôi.

“Thuận lợi, thuận lợi, chỉ là quân Mỹ cho nổ hư đường sắt bên cạnh công xưởng, cho nên xe lửa phải trì hoãn không ít thời gian.” Dứt lời, tôi liền đưa tay ra cướp lại một cái rương trong tay ông ấy, “Lão Trương à, cái rương này rất nặng. Cứ để tôi xách.”

“Ngài xem ngài nói này, ngài là khách, là đồng học của thiếu phu nhân nhà chúng tôi, sao có thể để ngài dính dáng đến những việc nặng nhọc như thế! Ơ! Thẩm tiên sinh cái rương này có một mùi hương rất thơm a! Là hương liệu tùy thân của ngài sao? ” Ông ấy đoạt lại cái rương, ha ha cười đi về phía xe ngựa đang đứng trước trạm xe.

“Ở đâu, nơi nào, mang theo túi thơm tùy thân.” Tôi không lay chuyển được ông ấy, liền đi theo sau lưng, nhìn vả mặt vội vàng của từng người trong đám đông, không khỏi bước nhanh hơn.

“Thẩm tiên sinh, ủy khuất ngài rồi, mấy năm nay không còn như trước nữa, thời điểm loạn lạc đã làm cho cuộc sống của người dân bấp bênh, việc làm ăn ngày càng không tốt. Đây là xe ngựa của thiếu phu nhân nhà tôi dùng khi ra ngoài, cũng chỉ có thể dùng cái này đến đón ngài thôi!” Lão Trương vừa nói vừa vén rèm xe ngựa lên.

Xe ngựa tuy cũ kỹ, nhưng nội thất bên trong lại rất tinh xảo, trên nệm lót thẫm màu thêu mấy con chim cốc, phía trên chỗ ngồi có lót vải vóc của cửa hàng tơ lụa “Thụy Cẩm Tường”.

“Ai nói thế, tôi đây là đến chạy nạn, thiếu phu nhân có thể thu nhận tôi, tôi đã rất cảm kích rồi!” Tôi hai tay vội vàng sắp xếp lại, dứt lời một tay nắm lấy tán xe, cong người, ngồi xuống.

Lão Trương cười ha ha buông xuống màn vải, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa “Thẩm tiên sinh, ngài ngồi vững nhé, chúng ta bắt đầu lên đường. Giá!” Đang lúc nói chuyện, lão Trương liền vung roi một cái, tôi cảm giác được xe ngựa đang lắc lư di chuyển.

Tôi vén màn cửa lên, nhìn một lượt cái thành phố không thể quen thuộc hơn được nữa này, nhưng lại không nhìn thấy được bất kỳ hình ảnh quen thuộc nào cả.

Chạy trên đường ước chừng hơn nửa giờ, xe ngựa dừng lại trước của “Thụy Cẩm Tường”, tôi nhìn một cái liền thấy được Thu Cẩn đang đứng chờ trước cửa.

Nàng nhìn thấy tôi xuống xe ngựa, liền vui vẻ chạy đến.

“Trọng Long, nhiều năm như vậy rồi, sao ngươi vẫn cứ như một ngọc diện thư sinh vậy a! Ha ha!” Thu Cẩn cười vui vẻ, cũng giống như những năm còn đi học.

Chúng tôi bắt tay nhau, ôm nàng một cái. ” Thu thiếu phu nhân, tiểu Thẩm đây xin hữu lễ! ” Dứt lời, tôi bất động, ngước mắt lên nhìn nàng.

“Ngươi, tên tiểu tử này, vẫn là bộ dạng giống trước kia. Mau mau mau, mau vào nhà nào! Lão Trương, ông đem hành lý của Thẩm tiên sinh vào phòng dành cho khách đi, sau đó gọi Anh Tử cùng cha nó nhanh chóng trở lại! Hãy nói là Thẩm tiên sinh đã đến!” Nàng nói với lão Trương, sau đó dẫn tôi vào trong nhà.

Vào cửa lớn, tôi nhìn một vòng tòa đại trạch này, cổng vòm là dùng từng phiến đá xanh chi chít xây thành, vòng qua cổng vòm chính là giếng trời ở giữa sân, chính giữa được đặt một cái lu vàng đồng thật lớn, hành lang vòng quanh tứ phía, cột lớn màu nâu sơn đỏ khí thế vô cùng.

“Thiếu nãi nãi, cuộc sống của ngươi cũng rất thoải mái ha!” Tôi nghiêng đầu, mặt đầy kinh ngạc nhìn cô ấy.

Đã đi vào đến phòng khách cô ấy nghe tôi nói, liền quay trở lại, “Đây là nhà tổ được tổ tiên truyền lại, phía trước là của hàng tơ lụa, bình thường là do Anh Tử và cha anh ấy trông coi, tôi cũng chỉ xử lý một chút chuyện trong nhà thôi, cuộc sống kể ra cũng rảnh rỗi và thanh nhàn. Đến đến đến, đi đường chắc cũng vất vả rồi, trước vào nhà uống một hớp trà nóng nào”.

Trước khi vào nhà tôi liền phủi đi bụi bặm trên vạt áo, lại bị Thu Cẩn cười nhạo tôi giống như một tiên sinh dạy học.

“Đã nhiều năm không gặp rồi, nhận được thư của ngươi ta cũng không tin vào mắt của mình.” Thu Cận vừa châm trà cho tôi vừa nói.

“Quân phiệt đã bị Tưởng Giới Thạch đuổi đi, có thể ngừng lại suy nghĩ một chút, thứ nhất quân phiệt đã giết rất nhiều người Tây phương, người trong giáo hội cũng không bỏ qua, người phương Tây nổi giận, trực tiếp dùng đại bác đánh vào Nam Kinh, chết rất nhiều người.” Tôi hớp ngụm trà, lấy tay ra hiệu với nàng.

“Nghe nói Tưởng Giới Thạch bắt đầu thanh lọc đảng phái, có chuyện này không?”, Thu Cẩn thần sắc khẩn trương hỏi tôi.

Tôi lại hớp ngụm trà, đặt ly xuống nói: “Cục diện chính trị không yên ổn, cũng không chừng a, chịu cực chịu khổ cũng chỉ có người dân. Tiểu Nhật Bản hiện tại muốn nắm lấy Nội Mông Cổ và Đông Bắc, nghe nói quân đội cũng đã tặng lên gần như gấp đôi.”

“Aiii, cái này là loạn trong giặc ngoài rồi, chừng nào cuộc sống mới có thể yên bình trở lại!” Thu Cẩn nhìn ra sân than thở.

[Vtrans]Thẩm Dục Luân trả lời phỏng vấn_Đêm từ thiện Bazaar 2016

Thẩm Dục Luân trả lời phỏng vấn_Đêm từ thiện Bazaar 2016

Vtrans: #Q

Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất

MC: Tiếp theo chúng tôi xin mời tác giả nổi tiếng sách bán chạy, biên kịch Thẩm Dục Luân
Hoan nghênh ngài, hoan nghênh Thẩm Dục Luân
Xin mời, ở chỗ này của chúng tôi chụp ảnh lưu niệm, trước tiên
Đứng ở giữa chụp ảnh lưu niệm
Thẩm Dục Luân có thể xem là tiểu thịt tươi trong sự nghiệp từ thiện của chúng ta hoan nghênh hoan nghênh, uhm, hôm nay đến với đêm Bazaar này là lần đầu tiên sao

Boss: À, đúng, là lần đầu tham gia hoạt động của Bazaar

MC: Có nhiều mong đợi, hôm nay anh gặp được rất nhiều bạn tốt của mình cùng nghệ sĩ mình thích phải không

Boss: Đúng, bởi vì tôi năm nay có hai điều bí mật sắp được bật mí, cho nên có thể gặp được rất nhiều người bạn tốt

MC: Có thể nói cho chúng tôi biết một chút không, chúng tôi rất chờ mong được biết

Boss: À, nhà tài trợ đêm từ thiện hôm nay Thẩm Đông Quân tiên sinh, hai bộ phim của anh ấy đều do tôi đảm nhiệm công tác biên kịch, chúng tôi sắp tới sẽ hợp tác rất nhiều

Mc: Oa, nghe vô cùng hấp dẫn có phải không, cho nên chúng ta cũng hy vọng trong tương lại sự nghiệp từ thiện sẽ có thêm Thẩm Dục Luân
Tiếp tục cố gắng, cám ơn cám ơn
Mời nghỉ ngơi

Giá trị hiện kim Thẩm Dục Luân – Đêm từ thiện ngôi sao Bazaar 2016

Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất

Hàng chữ trên đầu tấm ảnh: Thẩm Dục Luân Đêm từ thiện Bazaar tạo hình tổng quát

***Đại khái là:

Áo sơ mi Docle&Gabbana: 21.000 tệ
Nhẫn Chanel: 33.000 tệ
Dây chuyền BVLGARI: 63.700 tệ
Áo khoác Docle&Gabbana: 79.000 tệ
Vòng tay Cartier: 145.000 tệ
=> Tỷ giá 3.350 = 1.146.370.000 vnđ 
Nguồn ảnh: Hậu viện siêu sao

 Vid Boss đi thảm đỏ tới trung thu t sẽ trans #Q

005Gqgkzgw1f7q1w5zblsj31kw6rue81.jpg

BẢO BỐI KENNY MỞ CÔNG TY MỚI UK LUÂN ĐÔN

14203262_1602100246757466_4624285601264670113_n.jpg

Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất

Công ty thời trang UK LUÂN ĐÔN trụ sở chính đặt tại Anh Quốc, hiện tại có 4 nhà thiết kế chính, đợt bán hàng đầu tiên là ngày 08.09.2016
Câu quảng cáo: BETTER LOOK! BETTER ME!
SOLOGAN: NOW YOU SEE WHAT HAPPENS!

Con đường thành lập UK Luân Đôn khá thuận lợi tuy nhiên vẫn có cản trở nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vượt qua, trích dẫn đoạn Kenny kể về vấn đề trục trặc khi xin cấp thương hiệu kèm khoe chồng giàu, chồng sủng mua luôn thương hiệu của người ta tặng ẻm 
” Khi tất cả ấn phẩm đã được in, mác áo cũng hoàn thành, LOGO mới của công ty in ấn kết thúc, nhân viên giúp tôi đăng kí LOGO nói là chưa được kiểm duyệt, ý là tất cả công sức bỏ ra sẽ bị lãng phí, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi và Mỹ Luân là làm sao để có thể lấy được cái thương hiệu hợp pháp, tôi nói với Mỹ Luân: “Cái này em có dự tính qua, chúng ta bây giờ nhanh chóng đăng kí tên thương hiệu mới! Gọi là PICCADILLY, chúng ta ở Luân Đôn nói qua EARL’S COUR, COVENT GARDEN, KING’S CROSS RAILWAY STATION đều chung một tuyến tàu điện ngầm. Đây chính là ý niệm thiết kế. Cái từ đơn này là 1 loại cổ áo rất thịnh hành ở thế kỉ 17 của Anh, có sự liên quan đến thời trang. SLOGAN của chúng tôi là:”IT’S LIKE PICCADILLY CIRCUS! đay là câu tục ngữ của Anh.”
Mỹ Luân nghe xong nói với tôi: “Được! bây giờ sẽ đi đăng kí!” Nhưng kết quả chỉ nằm trong một nửa dự đoán của chúng tôi, đã bị đăng kí rồi, lúc tôi thấy thất vọng nhất, Mỹ Luân hỏi: “Em thấy UK như thế nào? Dễ nhớ, và Anh quốc viết tắt là UK! Là nơi tạo ra thương hiệu của em!”
Tôi nghe xong liền nói với anh ấy: “Có ý nghĩa thì sao? Cho dù có đăng kí cũng không đến lượt chúng ta, có lẽ hai mươi năm về trước đã bị đăng kí rồi!”
Mỹ Luân nói: “Vậy chúng ta hãy mua lại.”
Tôi: “Anh có biết mua một thương hiệu cần bao nhiêu tiền không?”
Mỹ Luân nói: “Vậy nên mới nói, tiền tới một mức giá nào đó, người ta sẽ nhường thôi.”
Tôi nói với Mỹ Luân: “Anh nghe em nói, đừng suy nghĩ nữa, việc này so với tỷ lệ quen lại nhau của chúng ta lúc trước còn thấp hơn.”
Mỹ Luân nhíu mày suy nghĩ hồi nói: “Có lẽ anh phải dạy em một khóa học.”
Không sai, anh ấy đã làm được! Ngày kỉ niệm cầu hôn, tặng quà cho tôi xong, anh ấy luôn nhìn điện thoại, như là đang chuẩn bị kinh hỉ gì đó. Tôi giả vờ như không biết để anh ấy chuẩn bị, lúc 0h, anh ấy thần bí đem điện thoại đưa qua cho tôi, nói với tôi: “Tặng cho em!”
Tôi nhìn vào điện thoại, lần đầu tiên nhìn thấy LOGO UK, tôi hỏi: “Anh nghiêm túc chứ?”
Anh ấy nói: “Anh đối với em có bao giờ không nghiêm túc! Còn nữa, từ sự việc này thấy được, việc chúng ta quay về với nhau năm đó là điều chắc chắn! Em hiểu chưa?” – Nguồn trích dẫn “NOW YOU SEE WHAT HAPPENS!”

TỨ THẾ SINH HOA_THẨM DỤC LUÂN_QUINTUS

GIỚI THIỆU SÁCH:

Tên tiếng trung:   四世生花

Tên tạm dịch: TỨ THẾ SINH HOA
Tác giả:  沈煜倫 – Quintus – Thẩm Dục Luân
Xuất bản: Tháng 08 năm 2016
Thể loại: Truyện dài
*** Truyện này sẽ được chuyển thể thành phim mạng được khởi quay vào cuối năm nay và chia thành 4 phần với mỗi phần khoảng 14 – 15 tập:
– Giám chế: Trương Văn Quân
– Biên kịch: Thẩm Dục Luân
– Diễn viên chính: Thẩm Dục Luân
^.^ Cầu trời lúc ra phim thì t không tái phát bệnh lười để còn làm vietsub #Q 
Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất
6f0e6a6ajw1f6mcsavysbj20dw0dwwgbChuyển ngữ: #J
Truyện chỉ được đăng tại đây và facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam 
Chuyện chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang khỏi đây, cám ơn!

Danh sách chương

~~~  Lời mở đầu ~~~

Phần 1: Thẩm Trọng Long: 

– Chương 1.1: Thụy Cẩm Tường
Chương 1.2: Thụy Cẩm Tường

TỨ THẾ SINH HOA_Lời mở đầu

Theo dõi facebook: Tổ Hươu Thỏ Subteam  và Thẩm Dục Luânლ 沈煜倫 ლQuintus đồng thời đăng kí kênh youtube: Tổ Hươu Thỏ để xem thêm nhiều tin tức mới nhất
– LỜI NÓI ĐẦU
Chuyển ngữ: #J 
 14141743_1597527930548031_4861052388774746872_n.jpg
Lẽ nào chỉ là nằm mơ, tôi đang từ từ tỉnh lại.
Tôi nhìn vào điện thoại di động, mọi thứ xung quang đều đang lay động bắt đầu thay đổi càng làm cho tôi trở nên nhạy cảm hơn, tôi rất hận cái cảm giác như thế, nhưng mà cái loại vừa mong đợi vừa hưởng thụ này, càng ngày càng làm bản thân trở nên điên cuồng.
Cái loại thể nghiệm gần như si mê này đời người sẽ xuất hiện bao nhiêu lần chứ? Nếu như xuất hiện, thì có thể kéo dài được bao lâu?
Khi tôi đang ở trong cuộc sống thực tế, những lúc làm việc không biết mệt mỏi hay những lúc mệt mỏi buồn chán, sẽ có một lực lượng vô hình trong nháy mắt đưa tôi đến một không gian khác.
Không thể nào kháng cự lại, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.
Cấu mình một cái, nhưng vẫn luôn xem thường chỗ bị đau, vẫn tiếp tục cố sức vùng vẫy trong dòng nghịch lưu.
Số mệnh, từ lúc theo tôi sinh ra đến nay, liền quyết định sẽ chịu các loại xuyên tạc cùng phán xét. Mà bất luận tôi có lựa chọn tiếp nhận hay phản kháng, thì đến cuối cùng vẫn sẽ bị cuốn vào dòng nước đen tối ấy.
Không cách nào khống chế, cũng không có kết quả.
Có rất nhiều chuyện từ khi bắt đầu đã định trước sẽ không có kết thúc, quá trình không vui, luôn nhấp nhô gập ghềnh, nhưng vẫn ngược dòng mà lên, chết lặng đến tê liệt.
Cuối cùng qua một đêm sẽ biến mất không thấy nữa.
Nhưng, đây không phải là nhân sinh của tôi sao?
Đây là do tính cánh bất thường của tôi đã định trước sẽ tạo nên số mệnh
Đúng, chính là tôi.
Đối với mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng tranh thủ trước.
Năm đó khi gây dựng sự nghiệp, thời điểm tốt nhất tôi đã mở rộng được ba chi nhánh công ty trong cùng một thành phố , nhân viên gần trăm người, đã trở thành người lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc.
Mấy năm sau, tôi đem tất cả vốn tích lũy được đầu nhập vào ngành mỹ phẫm, từ Anh quốc đưa vào cách điều chế tối ưu nhất, cùng hãng sản xuất OEM lớn nhất quốc nội hợp tác, thành lập nên thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp “Kha Ân Thế Gia”.
Kinh nghiệm kinh doanh của tôi cùng với Khải Ni trời sinh đối với dưỡng da và làm đẹp đã có thiên phú, năm đầu tiên Kha Ân Thế Gia thành lập đã được công nhận trở thành doanh nghiệp mỹ phẩm nội địa xuất sắc, nó cực kỳ giống với hai chúng tôi, kiêu ngạo, nỗ lực, và tự tin.
Mà tôi bởi vì Kha Ân Thế Gia nên thường xuyên qua lại giữa Anh Quốc cùng Trung Quốc, cũng nhờ đó mà tôi đã quen được những người bạn mới, tình cờ tiến vào ngành nhiên liệu mới, cũng chính cái nghề mới này, đã làm cho tài sản của tôi trong một khoản thời gian ngắn tăng lên vài lần.
Tháng 8 năm 2015, quyển sách tự truyện đầu tay của tôi ra đời, trong sách là tập hợp những câu chuyện của bản thân tôi và bạn bè xung quanh, cuối cùng tôi đặt cho nó một cái tên rất phù hợp với tính cách của mình —— <Yêu là một loại dinh dưỡng diệu kỳ>.
Quyển sách này cũng giống như đứa trẻ của tôi vậy, đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của năm đó, đem đến vô số vinh dự và cơ hội cho tôi.
Trong khối tác giả tôi là người không giống nhà văn nhất. Liên quan đến điểm này, tôi và mọi người cơ bản đã đạt thành nhận thức chung.
Như vậy thì thế nào chứ?
Hoa lệ chuyển mình, Khải Ni lần nữa tiến vào lĩnh vực mới, hóa thân thành biên kịch, bắt đầu tiếp cận các đoàn làm phim lớn, viết kịch bản cho họ.
Theo đó Truyền Thông Vân Đóa đã ra đời, cùng vào tháng đầu tiên đã nhận được lời mời viết kịch bản cho hai đoàn làm phim lớn trong nước, trong thời gian ngắn đã trở thành một con hắc mã trong nghề.
Mà chủ nhân của con hắc mã này, chính là hai người mà mọi người đều quen thuộc.
Thẩm Dục Luân cùng Thẩm Khải Ni.
Tháng 8 năm 2016, khoảng thời gian mà quyển sách này dự định ra mắt, tôi ở Luân Đôn thành lập nên nhãn hàng thời trang đựa theo tên của Khải Ni và tôi mà đặt ra “UK” và sẽ đổ bộ vào Trung Quốc, đối với tôi mà nói, đó sẽ là một lĩnh vực mới tràn đầy cơ hội cùng tính khiêu chiến.
Tôi ở Luân Đôn đã mời người mẫu cùng đoàn đội thiết kế thời trang chuyên nghiệp nhất, không tiếc kinh phí để tạo nên một đế quốc mới.
Tôi đã quen với cuộc sống như vậy, liên tục nhận được cảm giác thõa mãn từ sự thành công, nói thẳng ra là tôi thích hưởng thụ cảm giác sau khi giải tỏa áp lực, thích cái cảm giác được đứng trên vũ đài chỉ điểm giang sơn, đây chính là tôi.
Mà điều đó, vào lúc tôi hai mươi mốt tuổi, tôi cũng đã hiểu rõ.
Cho đến bây giờ tôi cũng không ngờ đời người sẽ có lúc mơ hồ, trước đây có người từng viết: “Thanh xuân người nào mà không mơ hồ? Chỉ có thanh xuân của người ‘ngưu B’ mới không mơ hồ.” Nói hay biết bao.
Hiện tại tôi không cảm thấy mình có cái gì gọi là thiên phú bẩm sinh, dĩ nhiên, ở một trình độ nhất định nào đó thì đây cũng được xem là nhân tố khiêm tốn.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn, sau 《Yêu là một loại dinh dưỡng diệu kỳ》, đã bước vào sinh mệnh tôi lần nữa.
Xin bạn hãy tin tưởng tôi, sẽ có một ngày, bạn nhất định sẽ gặp được tôi trong sách.
Bởi vì mỗi một tôi trong quyển sách này, cùng sẽ trở thành điều tốt nhất của bạn.
(Don’t Re-Up!)